Chuyện tình hoa biển
Anh thích chụp ảnh, nhất là ảnh về biển. Bốn bức tường nhà anh đầy những bức ảnh, kết quả của những tháng ngày ghi nhặt lại. Anh có thể ngồi lặng nhìn chúng cả ngày, không chán.
Mình gặp anh lúc về nhà cậu chơi, nhà cậu cạnh nhà anh, cách nhau bức tường gỗ, mọc đầy hoa dại. Mình nhớ lúc đó bắt đầu mùa san hô biển.
Anh kể về biển, về những bãi cát trắng dài, về những mùa san hô, về mùa biển động dữ dội của nơi này. Ngoại trừ những thứ về anh, mình cũng ngại hỏi, vì thấy anh chỉ sống một mình.
Vào một ngày tháng 9, khi anh đi tìm những rặng san hô, thì anh tình cờ gặp cô.
Anh có 1 tuần bên cô. Và cô có 7 ngày bên anh. Cô 36 tuổi, hôn nhân tan vỡ, cô sống với đứa con gái 10 tuổi, dễ thương giống cô.
Anh bảo, hôn nhân có thể chưa nghĩ đến, nhưng tình yêu chắc chắn phải cần, vì tình yêu là nguồn sống.
Và 7 ngày đó là những ngày tuyệt vời nhất trên đời của cô và anh. Sắp đến ngày cuối cùng, anh bảo muốn cùng cô đi ngắm cỏ cây, biển xanh ở đảo xa.
Lúc đó 6h30 sáng, mình vẫn còn nhớ như in. Vẫn còn nằm trên giường, mình nhận điện thoại của anh. Anh lúng túng hỏi mình, liệu mình có thể trông giúp nhà cho anh vài hôm không?
Mình đồng ý, lúc đó mình chỉ đơn giản nghĩ dù sao mình cũng đã ở đây chơi, tiện trông giúp nhà cho anh cũng chẳng sao, chứ không hề nghĩ rằng, mình đã góp phần vào một câu chuyện tình đẹp đẽ của hai con người đến muộn màng với nhau, nhưng đã thuộc về nhau cho đến sau này.
Bình luận