Những chuyến đi của gã
Tôi là một gã yêu những chuyến đi, và rất rất nhiều người cũng có cái thú đó y như tôi vậy. Thế nhưng không phải chuyến đi của mọi người đều giống như nhau, mỗi một con người khi bước ra và đi đều có một mục đích nào đó, họ luôn có cái cách của riêng mình để cảm nhận và trải nghiệm. Có thể đi là để thay đổi không khí, trốn cái xô bồ hoặc đơn giản chỉ là đi để chụp hình khoe với bạn bè, tuy nhiên vẫn có một cái đích chung mà đa số mọi người vẫn thường hướng đến, đó là niềm vui!
Tôi có vẻ khác, mọi người vẫn thường nói rằng những chuyến đi của tôi thực sự nhàm chán và tôi là một gã dở hơi, bởi thường thì dấu chân của tôi luôn in ở một miền đất khác với lũ bạn, bánh xe tôi lăn ở một vùng trời khác, tâm hồn tôi nghĩ về một điều gì khác, bạn đồng hành của tôi là sự cô đơn và những chốn tôi qua chẳng hề huyên náo. Luôn luôn là những khoảng trời bình lặng, đi một mình và chạy về đêm, tôi không tìm những niềm vui, tôi kiếm tìm sự tĩnh lặng qua những chuyến đi của mình.
Nơi tôi đi không có những cô gái mát mẻ chu mỏ tự sướng, nơi tôi đi không có rác thải ngập đầy và nơi tôi đi không có xanh đỏ tím vàng sắc màu quần áo. Bánh xe dĩ nhiên vẫn lăn qua những miền như vậy, và nó e sợ dẫu biết đó vốn là một con phố hiền hòa vô hại, đơn giản là tại vì nó không thích thế thôi. Và, tôi đi cũng không cần một cô gái ngồi ở yên sau, tôi cũng chẳng cần đó có phải là một nơi nổi tiếng ngồi chễm chệ trên cái bản đồ du lịch.
Tôi không thích xách ba lo lên mà đi không cần nghĩ ngợi, vì sao, vì tôi lo lắng về cái giá phải trả sau mỗi chuyến đi của mình, hãy biết mình đang ở tuổi nào và có nên bốc đồng với những điều như thế hay không. Tôi luôn tính toán và nếu không đi được, tôi sẽ ở nhà, nhưng nếu đã đi thì chuyến đi đó không được phép trở thành một chuyến đi vô nghĩa. Và với riêng tôi, đó là đi!
Mỗi con người đều có niềm vui khác nhau cho riêng mình, chuyến đi và sự trải nghiệm của họ khác nhau và mục đích cùng những điều sau chuyến đi cũng vậy, trở về liệu có phải là niềm vui, kinh nghiệm cùng mọi thứ tốt đẹp hay là sự lo lắng và một mớ danh sách những điều phải làm để bù vào tất cả, điều đó tùy thuộc vào bước chân của mỗi người. Còn với tôi, đường về không hề nhàm chán, mỗi bước tôi đi và những chốn tôi qua, nơi đó được để lại dấu chân, vết bánh xe và niềm vui, sự phấn khởi và kinh ngạc, ngược lại, tôi cũng lấy về những thứ xứng đáng vốn thuộc về mình để nhâm nhi dần trên chặng đường trở lại, câu hát nào vang lên với con mắt đỏ hoe ngó qua ngó lại, tim hanh gầy mệt mỏi vẫn hoài nuôi nấng tâm hồn trên những miền xa…
Bình luận