Những nhành hoa Salem
Người ta nói, để đo khoảng cách của nỗi nhớ, người ta sẽ nhớ lại lần gặp gỡ cuối cùng, khi ấy khoảng cách nỗi nhớ sẽ thổn thức trong lồng ngực, tựa như mới hôm qua.
Và lần cuối cô đạp xe ở thành phố nhỏ này là hai năm trước. Lần đấy cô và anh hẹn nhau ở tiệm cà phê, ngay gần nơi cô ở.
Cô bảo - "Mai em xa nơi đây, chẳng biết khi nào quay lại.". Đó là lần cuối cùng cô ngồi với anh, cạnh cửa sổ, nắng chiều chiếu qua khe cửa.
- "Anh có biết vì sao Sa Lem phải cắm màu trắng và màu tím cùng nhau không?". Cô hỏi.
- "Bởi màu tím thủy chung và tinh khiết cạnh màu trắng". Anh triết lý trả lời.
- "Bởi chủ tiệm ở đây thích cắm thế", rồi bật cười tinh nghịch như vốn tính cô.
- "Anh có biết vì sao viên đá này có con số 8 không?". Lần này bình tĩnh hơn, anh bảo là số bàn để chủ tiệm tính tiền.
- "Lần đầu em gặp anh là một ngày đầu tháng tám". Cô xoay xoay bình hoa. Anh tròn mắt.
Bốn năm trước, khi cô đang là sinh viên năm hai, một lần cô bị hỏng xe ở giữa đường, đang loay hoay tìm cách sửa thì cô gặp anh, anh giúp cô tìm chỗ sửa và cô đã quen anh.
Anh là một người dễ mến, ít nói với ánh mắt sâu lắng. Cô dường như quý anh ngay từ lần đầu gặp đấy.
Và như sự bình yên của thành phố nhỏ này, cô quen anh cũng bình yên và dịu dàng như bầu trời nơi đây vậy.
Tốt nghiệp, bố tìm cho cô chỗ làm gần nhà, xa thành phố nhỏ và anh gần cả ngàn cây số.
Lần đầu tiên trở lại thành phố này, lòng hồi hộp suốt cả chặng đường, mọi thứ vẫn thế, chỉ thêm vài tòa nhà đẹp hơn, vài con đường dài hơn, vừa lạ vừa quen.
Ghé tiệm cũ, chỗ ngồi cũ, cạnh cửa sổ và nắng chiều vẫn chiếu qua khe cửa. Sa Lem vẫn tím và trắng.
Cô chủ tiệm nhận ra cô, mang tách trà ra ngồi cùng và chậm rãi kể "Sau hôm đấy, cậu ấy đến một lần nữa vào hôm sau, xin mấy nhánh hoa trong bình, gói cẩn thận trong tờ báo cũ rồi mang đi, sau đấy không thấy đến nữa".
Cô nhớ có lần anh bảo, nếu bất chợt nhận được một bó hoa salem từ ai đó, thì có nghĩa là "anh nhớ em nhiều lắm đấy" và còn hơn cả nỗi nhớ là sự vĩnh viễn trong tình cảm dành cho nhau giống như những nhành hoa salem khi khô đi.
Cuối buổi, cô ra về và xin phép cô chủ tiệm mang đi mấy nhành Sa Lem tím và trắng, cô bảo với cô chủ tiệm, chẳng biết cô có trở lại nơi này nữa không, mấy nhành hoa Sa Lem như để nhớ về anh và thành phố nhỏ bình yên này.
Cô về, tháng tư, trời trong xanh và nắng dịu dàng, như lần đầu cô gặp anh.
Bình luận