Thỉnh thoảng bạn nên đi xa để làm mới bản thân?!
Tôi là một người rất thích đi du lịch ‘’bụi’’, ưa khám phá. Tôi muốn đến những nơi xa xôi của tổ quốc để thăm thú, thưởng ngoạn thiên nhiên, tìm hiểu về những con người bản xứ và bản sắc văn hóa của họ. Đó cũng chỉ là một phần lý do, lý do chính là tôi muốn giải phóng mình khỏi thành phố đô thị đã quá trật chội những lo toan mưu sinh cuộc sống, các quan hệ bạn bè “ nhằng nhịt” để có thể một mình đứng giữa thiên nhiên ngồi tĩnh tâm nhìn lại cuộc đời.
Cũng đã lâu rồi tôi không đi đâu xa với những người bạn, thậm chí không ngồi uống với chúng nó, không hỏi han hay nói xàm xí đế với nhau vài mẩu chuyện vụn vặt.
Tôi nhớ như in những ngày nhai tạm mẩu bánh mì rồi rít ga phóng xe đi du lịch bụi đêm. Cả những ngày lạnh cắt da cắt thịt trên núi, cả tụi quấn lấy nhau, rồi có cái gì cũng buộc hết lên đầu, chùm kín cả bàn chân mà vẫn run lẩy bẩy.
Tôi luôn muốn đi đâu đó thật xa, càng xa càng tốt bởi tôi sợ mình sẽ buộc mình trong cái thế giới trật hẹp, luôn lặp lại giống nhau mỗi ngày. Làm tôi thu lại, ít nói và không còn hứng thú gì với nó nữa. Tôi Sợ trái tim mình nhỏ bé, đôi mắt không nhìn được xa, cũng không biết được thế giới tươi đẹp ngoài kia to nhỏ ra sao. Sợ rằng nếu tuổi trẻ mà không đi đâu thì sau này về già chẳng có cơ hội mà đi nữa, để rồi phải ngắm nhìn thế giới qua trang sách người ta viết rồi lại bảo sao lúc trẻ người ta sao mà may mắn thế, vì được đến nơi này nơi kia.Và tôi cũng không muốn sau này ,nếu con cháu tôi bảo tôi kể cho nó nghe về cuộc đời mình ,tôi lại chẳng biết kể chuyện gì cho nó nghe..
Tôi muốn buổi sáng yên bình thức giấc thấy mình ở một nơi xa lạ, để có thể mở rộng đôi mắt, trái tim và vòng tay cho những thứ mới mẻ ; chuyện trò ,gặp gỡ với những người chưa từng quen, thưởng thức những món ăn đặc sản vỉa hè, bình dân của người bản địa.Tôi muốn bước đi trên những cung đường mình chưa từng đặt chân tới, cho dù có lạc đường cũng được, để có thể buộc phải sử dụng mọi giác quan để tìm cho mình hướng đi đúng đắn. Tôi muốn thử tất cả mọi thứ để tìm xem mình thật sự giỏi cái gì, muốn là cái gì và để biết trân trọng, biết ơn với những gì mà mình đang có.
Cứ sau một chuyến đi dài, điều tuyệt vời nhất chính là cảm giác háo hức, nôn nao vì muốn được trở về nhà với người thân, để ăn một bữa cơm gia đình, để kể cho mọi người những gì mình vừa được trải nghiệm và cảm thấy yêu gia đình mình hơn.
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về những chuyến đi dài của tôi, những gì tôi thấy và những gì tôi đã được trải nghiệm.
Nếu bạn giống tôi thì mong rằng những câu chuyện này sẽ giúp bạn có chút kinh nghiệm đi “lang thang” hoặc ít ra là thấy vui khi đọc nó.
Bình luận